Phúc khí là gì ?

Phúc khí là gì ?

Phúc khí chỉ đón chứ không cầu, hay đoạt lấy

  Cuộc đời mỗi người, ai cũng có phúc khí cả. Chỉ cần sống tích cực, nghĩ tích cực, hành tích cực trong cuộc sống từng ngày, từng giờ là phúc khí sẽ đến, may mắn sẽ nhiều lên.
  Phúc chỉ đón chứ không cầu, giàu sang hạnh phúc bản thân phần lớn là từ duyên hợp của phúc khí mà có được. Phúc khí là gốc khí của khí may mắn trong cuộc đời mỗi chúng ta. Thượng đế công bình không thiên vị với ai. Phúc khí của ai thì người đó nhận. Thực tế bên trong mõi chúng ta, tâm sở cầu quá lớn, lòng tham quá xâu dày, mà phúc khí tan biến vào hư không. Hay phúc đến mà Ta không biết.

Phúc khí

  Phúc khí có tiên thiên phúc khí là phúc khí tiền kiếp tạo tác tích lũy.
Phúc khí có hậu thiên phúc khí, là phúc khí có được do những điều lành ta tạo tác trong đời sống hiện tại.
Phúc chỉ đón nhận chứ không thể cưỡng đoạt. Cũng như nghèo có đuổi cũng không đi. Tai bay vạ gió có tránh cũng tránh, cũng tránh không khỏi …
Người học dịch, và thực hành phong thủy. Từ xưa đến nay tổ truyền cũng không ngoài lý, hướng gia chủ hành thiện tích phúc là vậy.
Phúc chỉ đón chứ không cầu. Người làm phong thủy hiểu được khí để vận hành khí cuộc địa. Hiểu phúc cũng là Khí thì sẽ bố trí được việc đón nhận từ bố trí phong thủy.
  Vậy Đón là đón khi nào ? Để gia chủ có được may mắn giàu sang hạnh phúc. Để trả lời câu này người học và thực hành phong thủy phải nghiên cứu rất nhiều… Thực tế không có định lượng chính xác mà dựa vào kinh nghiệm quan sát của người thực hành mà định thời.
  Phải. Đón phúc đó là tông chỉ của người hành đạo dịch, phong thủy. Làm sao để đón phúc ?. Người làm phong thủy dùng thuật số khai thông khí lực cuộc địa. Hóa hung chuyển cát, mục đích bảo vệ toàn cuộc “tịnh tâm chờ thời” đón phúc.
Phúc đời người ai cũng có. Nhưng mấy ai đón được. Là cớ làm sao ?. Vì tâm tham của mỗi chúng ta cứ đẩy chúng ta đi cưỡng đoạt phúc khí từ bên ngoài. không còn tâm trí đâu mà đón phúc của mình. Nhiều người phúc đến cửa mà vẫn ko đón nhận, vì tâm sở cầu lăng xăng đi đoạt phúc ở đâu đâu.
Nhìn người đón phúc giàu sang may mắn mà tiếc nuối đời mình bạc bẽo. Cứ nhìn phúc người để rồi chìm trong mộng ảo ước mong, mà quên phúc khí của mình … trôi đến cửa, chảy ra đường, lao xuống cống rãnh …. Không hề hay biết.
Cầu may mắn nhưng may mắn đến lại không biết là cớ làm sao ?.

Phúc khí

  Đi cầu may mắn phần lớn là dụng tâm đoạt may mắn là chính. Vẫn là cái tâm lăng xăng chứ không phải thiện tâm, tịnh tâm cầu phúc. Nên khi may mắn đến vẫn lại ko biết.
  Các vị đại sư xưa kia đều thấu hiểu lý đón phúc khí như thế, nên mới có câu “chờ thời”. Chờ thời không phải nằm chờ sung rụng, mà các vị đều bài binh bố trận để đón nhận thời đến. Đó là đón phúc của chính mình đó là thuận đạo dịch, đạo phong thủy. Cả đời dồn tinh lực vào một mục đích, đợi phúc khí ngưng tự thành hình, không tác nghiệp xấu, không hưởng thụ để phúc phần không phai phôi. Thì làm sao sự không thành được, phúc không viên mãn…
  Làm phong thủy không phải làm 1 ngày 1 giờ mà là một thời. Thời có thể là 1 ngày 1 giờ thậm chí 1 năm 1 đời …. Là một lộ trình. Để cuộc địa và gia chủ đón phúc lành đến.
Nếu hiểu phúc khí chỉ có đón nhận chứ không cầu. Đó là đã hiểu một nửa thuật phong thủy. Một nửa còn lại là dụng đạo dịch, phong thủy mà bài trí thuật phong thủy để đón phúc đó một cách trọn vẹn nhất. Phúc khí có nhỏ có to, có vơi có đầy nhưng vẫn là phúc của mình, là khí của mình…
  Có người nói đợi, đợi vậy đợi đến bao giờ ?. Thuật phong thủy tuy đơn giản nhưng thâm thúy vô cùng. “Dục tâm sở cầu” thì không thể đón phúc khí. Đó là phá đi 50% của thuật phong thủy rồi. Với gia chủ có “dục tâm” như vậy thì thuật phong thủy khó mà phát huy hết tác dụng được. Thường người quá nghèo, khó khăn, tri thức thấp tâm sở quá lớn máy ai dùng được thuật phong thủy thành đại phú đại quý. Xưa kia phong thủy cứu bần, thật ra chỉ cứu bần cho người có … nói chung là Duyên…
(dục tâm sở cầu tam đọc khởi, âm khí vượng, phúc khí tan biến…)
  Bởi thế dụng thuật phong thủy, không những vị thầy mà gia chủ cũng phải có được một trí tuệ nhất định mới hiệu quả được.
Phúc chỉ đón chứ không cưỡng cầu. Thuật phong thủy bài trí cuộc địa là để đón phúc chứ không đoạt phúc, đoạt vận, đoạt mệnh, của thiên địa nhân.
  1. Đoạt vận khí của thiên
  2. Đoạt khí của địa
  3. Đoạt phúc của nhân
  Là phạm vào đại đạo. Chính vì thế không có khái niệm kích tài bạo phát. Dành khí thiên địa cho mình được. Thuận thiên địa đón phúc khí của mình là Thiên Địa Nhân hợp nhất vậy.
Phúc khí chỉ đón chứ không cầu, dụng thuật phong thủy để bài trí cuộc địa hóa sát, trừ tai, tăng vượng khí để đón phúc phần của chính mình.
  • Hóa sát là hóa giải tự thân cát hung của cuộc địa.
  • Trừ tai là dụng thuật phong thủy hóa giải tai sát cho cuộc địa
  • Tăng vượng là cuộc địa vượng khí.
  Cả ba điều trên là bố trí phong thủy để tự thân cuộc địa vận động. Cả ba điều trên là dụng âm dương, ngũ hành, bát quái để bài trí bố cục. Cả ba điều trên là thuận đạo Dịch, phong thủy mà bài trí bố cục, cả ba điều trên là thuận tự nhiên … cuối cùng là để đón phúc khí của chính Ta ở trong cuộc địa đó. Không có gì huyền bí ở đây cả…
  Note: phúc khí theo là một dạng năng lượng dương vi tế. Rất mỏng. Vận hành liên kết với mệnh Ta. Tồn tại trong vũ trụ này. Khi hợp duyên sẽ nhập vào Ta. Nhưng nếu tâm sở cầu quá lớn, tam độc tham sân si khởi. Phúc khí không thể đến hay nhập vào ta được. Vì ta lúc đó quá u tối, nặng trượt không đồng thanh và đồng khí với phúc khí Bản Mệnh. Phúc khí là một dạng thần khí không chịu sự chi phối của không gian và thời gian… Vận hành theo quy luật “đồng thanh đồng ứng” mà về với chủ thể Ta… bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào và bất kỳ khi nào …
Vũ Giới Liên Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *